Trong bữa tối, Nina hoạt bát hẳn lên, và đó là nhờ ý kiến do đức ông
chồng đề xuất: Cả hai sẽ cùng tiễn ông Nikôđem thân yêu ra tận ga. Lần
này Đyzma buộc phải đi tàu hỏa vì xe ô tô đang phải tiểu tu.
Trên sân ga, Nina rất xúc động. Nàng không thể tạm biệt Nik
như lòng nàng khao khát, nhưng ánh mắt nàng đã biểu lộ bao điều, chẳng
kém chi những chiếc hôn nóng bỏng nhất.
Đyzma ngồi một mình trong buồng của toa hạng nhất. Lão Kunixki đã
đưa tiền trà thuốc cho người nhân viên phụ trách toa và giải thích để anh ta
đừng cho thêm một ai vào buồng ấy nữa, vì đó chính là ngài Đyzma, một
nhân vật cỡ lớn, bạn thân của tất thảy các vị bộ trưởng, đang đi công cán.
*
* *
Đó là tiệc rượu say sưa hết cỡ. Người ta chở Nikôđem về khách sạn rồi
khiêng y vào phòng giữa lúc y đang say mèm.
Bởi lẽ cũng có đủ lý do để uống cho thật say! Giờ đây, khi vừa tỉnh lại, y
vẫn không sao hết ngạc nhiên khi nhớ lại những sự kiện của ngày hôm qua,
chúng hằn sâu trong óc y giống như những đường loằng ngoằng hỗn độn
nào đó.
Phiên họp diễn ra trong một căn phòng xây cao, trong phiên họp ấy,
chính y - Nikôđem Đyzma này - được ngồi cùng bàn với ngài Thủ tướng,
với các vị bộ trưởng, bằng vai phải lứa như anh em.
Người ta đọc những bản báo cáo, nêu lên những con số nào đó... Rồi đến
một lúc mọi người thay nhau xiết chặt tay y, bởi vì y có công lặp lại những
gì lão Kunixki đã nói về việc tích trữ lương thực. Họ còn nói cái gì nhỉ? À,
là cầm cố! Buồn cười thật! Cho đến nay y vẫn nghĩ rằng chỉ có thể cầm cố
quần áo hay đồng hồ thôi chứ... Rồi tiếp đó là câu hỏi của ngài Thủ tướng:
– Thưa ông, ông có đồng ý nhận cương vị lãnh đạo chính sách lương
thực của Nhà nước hay chăng?