không tuân lệnh sẽ được xử tùy theo ý muốn. Ngược lại, việc tiết lộ những
điều bí mật của Hội chỉ có một bản án duy nhất: cái chết.
Trong các trang đánh máy đó có mô tả những nghi thức hành lễ, nói về
sự kết hợp giữa linh hồn và thể xác, về việc uống rượu nho, về những lời
cầu nguyện và việc trò chuyện với người đã chết.
Cuối cùng có những lời cảnh cáo chống việc so sánh Đạo với những thứ
tín ngưỡng của ma thuật Đen hoặc Trắng khác.
Nikôđem đặt bản đánh máy xuống và suy nghĩ.
Nikôđem đặt bản đánh máy xuống và suy nghĩ.
Rõ ràng đây là một lũ người liên minh với ma quỷ. Y sẵn sàng đánh đổi
nhiều tiền của để được biết những điều này trước khi đi khỏi Vacsava. Hô
hô, khi ấy dù có tới mười vị bá tước cũng không thể kéo y đến chốn này
được, nhưng còn bây giờ?...
Ai có thể biết các “đệ tử gái” kia có thể làm gì y nếu y từ chối?... Họ đã
hé cho y biết điều bí mật, và một khi lo rằng y để lộ, bọn họ sẵn sàng gây
cho y những điều tệ hại... Vả chăng trong này nói rõ ràng là họ có thể giết
chết người khi có sự phản bội kia mà.
“Ôi, đồ giẻ rách, cứ quấn chặt lấy người ta!”.
Y thọc tay vào túi quần, đi đi lại lại trong phòng. Y chợt nảy ra ý nghĩ
rằng mặt khác, vấn đề cũng chẳng có vẻ đáng sợ lắm. Vì một khi y là người
chủ trì trong đám đó, một khi y được quyền ra lệnh thì... Có hại gì đâu, cứ
thử xem sao!
“Dù sao cũng còn tốt hơn là bọn chúng sẽ đổ cho mình một thứ độc dược
nào đó hoặc làm mình dính dáng đến quỷ sứ”.
Nếu như mỗi phút trôi qua lại khiến y thêm ngả về phía đồng ý nhận lời
đề nghị lạ lùng quỷ quái kia thì trong đó một phần quan trọng là nỗi tò mò:
cái gì sẽ diễn ra đây? Y bớt được nỗi lo không hiểu có đảm nhiệm được vai
trò của “Thứ Mười Ba” hơn nữa lại “Lớn” hay chăng, vì một dòng trong