– Gã Hen, - y đáp và nhìn mặt nàng thăm dò.
– Không thể! Ông Oxcar ấy ư?
Nikôđem bình thản thò tay vào túi rồi đưa tờ báo cho phu nhân
Psêuenxka, trỏ cho bà chỗ đã khoanh bút chì đỏ.
Bà đọc lên thành tiếng, đọc xong bà thở dài:
– Ôi thật là đẹp mặt! Chúa tôi!
Nina cầm ngay lấy tờ báo và đích thân đọc lại mấy dòng tin. Nàng thấy
lòng trĩu nặng.
– Thời nay quả thực không thể tin vào một ai, - phu nhân Psêuenxka nói
một cách đầy hàm ý.
– Kinh khủng, - Nina thốt ra, - con người ta thật kinh tởm, thật là cả một
vũng lầy khổng lồ.
– Thôi, cũng không nên nói quá đi thế, - Đyzma nói ngắn gọn.
Câu chuyện về Hen được bắt đầu, trong đó gần như tất cả mọi người đều
như chợt nhớ lại bao chi tiết khác nhau trong sự cư xử của hắn, mà đã từ
lâu mang đầy vẻ đáng ngờ.
Nina không nghe người khác nói. Nàng nghĩ rằng cái thế giới này sao mà
xấu xa và giả dối vậy, trong thế giới đó sao mà nàng đơn cô và bất lực thế,
nàng không hề được chuẩn bị để đón nhận những đòn bất ngờ có thể đến từ
mọi phía.
Nàng ngắm Đyzma. Làn tóc như len, vầng trán vuông vức, sống mũi
ngắn ngủn, cái mồm hẹp và xương quai hàm to tướng, banh ra. Thân mình
có lẽ hơi dài và cặp chân choãi ra.
“Dường như đó chỉ là một con người rất đỗi bình thường, - nàng tự nhủ,
- ấy thế, mà trong cái vỏ thường tình kia vẫn toát lên một thứ gì đó, một sức
mạnh nào đó tiềm ẩn, phục sẵn, một năng lực có vẻ đang còn ngái ngủ,
nhưng được che đậy một cách có ý thức... Nik... Nik của mình...”