Gần tám giờ tối, khi họ cùng nhau ra khỏi nhà, Nina bảo rằng họ đi xem
nhạc kịch. Sau đó nàng vừa cười khúc khích vừa giải thích cho Nikôđem
rằng nàng chọn nhạc kịch bởi hôm nay người ta đang diễn vở “Người đàn
bà Châu Phi”, vở diễn sẽ kết thúc mãi sau nửa đêm kia.
– Ninetrơka của anh có nhanh trí không nào?
– Hô... hô!
*
* *
Y đợi cho đến khi bước chân của Nina lặng hẳn trong vòm cổng rồi nhìn
đồng hồ. Đã một giờ khuya. Y quay về nhà.
Y chỉ còn cách tòa nhà là trụ sở của ngân hàng chừng mươi thước nữa thì
chợt trông thấy Manka. Cô gái đứng tựa vào cột đèn đường. Rõ ràng cô
đang chờ y.
Y thấy bực. Y muốn đi lướt qua, giả vờ không nhìn thấy cô, nhưng cô
gái đã chắn ngang đường y.
– Cái gì? - y gầm gừ khẽ.
– Anh Nikôđem...
– Cái gì?!
– Anh Nikôđem... Anh đừng giận... Nhưng không có anh em không thể
sống nổi...
– Cút xéo đi! Tôi nhổ vào cô! Đừng có mà cản đường người ta, đồ giẻ
rách, không thì tôi quạng vỡ mồm ra đấy!
Cô gái kinh hoàng giương tròn mắt nhìn y.
– Nhưng vì cái gì, vì cái gì chứ, anh Nikôđem?
– Tôi chán cô rồi, đồ thổ tả, thế thôi!
– Nhưng em vẫn yêu anh, mà anh cũng đã hứa.