– Tôi nhổ toẹt vào những lời hứa, tôi nhổ toẹt vào cái đồ đĩ nhà cô! Hiểu
chưa?! Một con đĩ, một miếng giẻ rách mà cũng dám bám lằng nhằng rồi
lại còn ngang nhiên tấn công người ta nữa chứ! Thật chẳng khác đồ quạ!
– Anh Nikôđem!...
– Cút đi, đồ thổ tả!!!
Y đẩy cô gái mạnh đến nỗi cô loạng choạng ngã ngồi xuống đống tuyết
bẩn thỉu.
Cô không buồn đứng dậy. Cô nhìn chằm chằm vào kẻ đang bước xa dần.
– Thế đấy ư?!...
Cô gái úp mặt vào hai bàn tay giá cóng, khóc tức tưởi.
– Đồ quạ đen... con đĩ... đồ giẻ rách...
Đột nhiên cô bật dậy vung nắm đấm về hướng ngân hàng.
– Mày cứ đợi đấy!
Cô phủi tuyết và cố bước thật nhanh về phía phố Macsaukốpxka.
“Mày còn phải nhớ đến tao, mày phải nhờ đến tao!... Tao không giữ
được mày, nhưng con kia cũng đừng có hòng! Tao sẽ cho mày biết tay.”
Nỗi thèm khát được rửa hận, rửa hận ngay lập tức, hoàn toàn chế ngự cô
gái. Cô đi gần như chạy gằn.
Cô không còn một chút ngần ngừ nào khi người cảnh sát đứng gác ở
cổng hỏi cô muốn gì.
– Tôi muốn hót một thằng, - cô nói.
– Hót à?... Được thôi, tới gặp ông đội trưởng trực ban. Cửa kia kìa.
Trong một căn phòng rộng có hàng lan can nhỏ ngăn ra, cô gái đứng yên
trước chiếc bàn giấy.
– Việc gì? - viên đội trưởng đang bận viết hỏi, không thèm ngửng lên
nhìn.