Viên đội trưởng nhìn cô. Cô gái tỏ vẻ thản nhiên. Qua nét mặt cương
quyết của cô y đoán là cô khai thật.
– Thế cái tên Đyzma ấy bây giờ ở đâu?
– Trong nhà băng.
– Cái gì?!
– Chính tôi trông thấy hắn vào. Hắn thông đồng với người gác.
Viên cảnh sát chộp ngay lấy ống nghe điện thoại và nói một con số.
– Ngài quận trưởng cảnh sát có nhà không ạ?... Xin đánh thức dậy ngay
lập tức ạ. Có việc rất quan trọng. Đây là đội trưởng trực ban Kaxparxki.
Một hồi lâu sau, ngài quận trưởng cảnh sát lên tiếng. Viên đội trưởng báo
cáo lại với ngài rằng có một người khai như thế như thế.
– Giữ cô ta lại đấy đã, - cảnh sát trưởng ra lệnh, - tôi sẽ đến ngay để đích
thân hỏi cung cô ấy.
Đội trưởng đặt ống nghe xuống, trỏ cho Manka chiếc ghế dài cạnh
tường.
– Cô chờ đấy.
– Được rồi.
Cô gái ngồi xuống. Ôi, y sẽ còn phải nhớ tên cô!
Nikôđem đang nằm trên giường đọc nhật trình thì chuông điện thoại réo
vang.
Y chửi thề định không dậy. Song chuông điện thoại cứ réo liên hồi.
– Đồ thổ tả gì thế này không biết?!
Y không mang dép, nhảy ra khỏi giường, trong văn phòng tối đen y va
phải chiếc ghế.
– A lô?
– Tôi có thể nói chuyện với ngài chủ tịch Đyzma được không ạ?