– Tôi đây. Ai nói đấy?
– Tôi là cảnh sát trưởng Jaxkulxki. Xin kính chào ngài chủ tịch.
– Chào ông. Có việc gì thế?
– Xin lỗi ngài chủ tịch là đã gọi điện vào lúc khuya khoắt thế này, nhưng
có một việc rất quan trọng ạ.
– Việc gì?
– Có một gái điếm, tên là Barchich, đến đồn cảnh sát khai rằng ngài chủ
tịch đang đào hầm ngầm vào Ngân Hàng Lương Thực.
– Cái gì?...
Cảnh sát trưởng bật cười.
– Nom cô ta không có vẻ mất trí, song cô ấy cứ khăng khăng khai cái
điều mà tôi vừa thưa cùng ngài chủ tịch đấy ạ. Không hiểu ngài chủ tịch có
quen cô ta không?
– Có quỷ sứ quen ấy!
– Vâng, dĩ nhiên là thế. Tôi đã ra lệnh giữ con bé lại. Thoạt đầu tôi cho là
nó say, nhưng không phải. Nó không hề biết rằng ngài là chủ tịch Ngân
Hàng Lương Thực. Nhưng khi tôi nói cho nó biết điều ấy nó vẫn khăng
khăng không chịu rút lời khai. Chắc nó phải thù hằn gì đó ghê lắm đối với
ngài chủ tịch. Không hiểu hồi trước ngài chủ tịch có khi nào ngụ ở phố
Uxka không ạ?
– Cầu Chúa che chở! Tôi chưa bao giờ ở đó cả.
– Tôi cũng tin chắc như thế, - cảnh sát trưởng đáp, - đó chỉ là một
chuyện vớ vẩn! Chắc ngài chủ tịch sẽ cười, nhưng nó lại khai là hồi tháng
năm chính ngài đã giết và cướp sạch tiền của một thằng cha Do Thái nào
đó. Thậm chí nó còn nói cả tên nhà trọ, nơi ngài đã cho nó xem số tiền
cướp được!
– Đồ thổ tả thật!