– Này, mày thấy chưa, toàn bộ lời khai của mày đều láo hết. Mày sẽ ngồi
tù.
Ngài chờ cô gái trả lời, nhưng cô cứ im lặng.
– Nhưng tôi thương cô. Cô còn trẻ, còn ngốc lắm, tôi khuyên cô lần nữa:
rút lời khai của cô đi.
– Tôi không rút, - cô gái bướng bỉnh trả lời, - vào tù cũng được.
Cảnh sát trưởng bật dậy, gầm lên, đấm tay xuống bàn:
– À, đồ bẩn thỉu! Mày sẽ rút! Tao bảo là mày sẽ phải rút! Mày sẽ phải
sủa lại như chó!
Y lồng lộn khắp phòng. Cuối cùng y đứng sững trước mặt Manka.
– Thế nào? Mày có chịu rút không?
– Không, - cô gái đáp gọn và cắn chặt môi.
– Valasếch, - y bảo người cảnh sát vừa bước vào, - mang nó đến phòng
cuối cùng và giải thích cho nó biết rằng khai không đúng sự thật về các vị
quan chức quốc gia là dại dội.
– Tuân lệnh, thưa ngài cảnh sát trưởng!
Viên cảnh sát tóm lấy khuỷu tay cô gái lôi ra hành lang.
… … …
Cô gái lê chân rất lâu, lâu lắm. Mặt trời đã lên, mỗi lúc đường phố một
đông người. Cô vấp luôn và loạng choạng. Những người đi ngang qua nhìn
cô. Một bà nào đó đi qua khinh bỉ thốt lên:
– Phừ, một con say không biết xấu hổ là gì!
Manka không hề đáp lại.