– Vâng, chắc chắn là thế, thưa ngài chủ tịch. Nhưng tôi chưa biết nên
làm gì với con bé đấy ạ?
– Tống cổ nó đi!
– Nhưng nó cứ bướng bỉnh giữ nguyên lời khai và còn đòi ghi biên bản
nữa chứ. Về phương diện pháp lý mà nói thì quả thực dù sao tôi cũng vẫn
phải ghi biên bản.
– Để làm gì? - Đyzma vội hỏi ngay. - Chẳng cần biên bản gì cả.
– Tôi hiểu ạ, thưa ngài chủ tịch, nhưng có thể cứ ghi biên bản để bắt nó
phải chịu trách nhiệm vì đã khai láo chứ ạ?
– Êêê… để làm gì?
– Nó sẽ phải ngồi tù chừng ba tháng.
– Chẳng bõ bèn. Tốt nhất ông cảnh sát trưởng hãy khuyên nó nên thôi đi
là hơn.
– Ồ! Nhưng nó lại không chịu. Bướng thế chứ!
– À, chuyện đó còn tùy thuộc ở chỗ ông khuyên nó theo cách nào.
– Tôi không hiểu, thưa ngài chủ tịch?
– Các ông cảnh sát chắc có cách riêng chứ, phải không nào…
– À! - cảnh sát trưởng hiểu ngay. - Sẽ giải quyết ạ, thưa ngài chủ tịch.
Xin kính chào ngài chủ tịch. Một lần nữa xin lỗi vì đã quấy rầy ngài.
– Không sao. Cảm ơn. Tiện thể tôi sẽ không quên ông, ông cảnh sát
trưởng cứ tin là thế.
Cảnh sát trưởng như tan chảy trong những lời cảm ơn, và khi nhẹ nhàng
đặt ống nghe xuống, y liền ấn ngay núm chuông điện. Một viên cảnh sát
xuất hiện ở cửa.
– Mang con bé ra đây.