Chương 21
H
ai mươi hai cỗ xe ngựa, trên một trăm chiếc ô-tô. Những đám đông
người tràn ra quảng trường trước nhà thờ và những phố lân cận, xe điện
phải ngừng chạy. Hai hàng lính cảnh sát giữ trật tự. Một tấm thảm đỏ trải
trên những bậc thềm của giáo đường chạy dài ra tận mặt đường. Cảnh sát
kiểm soát giấy ra vào ở của nhà thờ. Qua khung cửa mở rộng, trông rõ bên
trong nhà thờ sáng rực rỡ hàng nghìn ngọn đèn và tràn ngập những hoa là
hoa.
Ô-tô và xe ngựa dừng lại trước con đường trải thảm đỏ, lập tức trong
đám đông người ta nhận mặt các vị khách, và tiếng xì xào gọi tên họ lan ra
giữa rừng những cái đầu chen nhau chật cứng.
– Hoàng thân Rôztôxki... Đại sứ Italia... Bộ trưởng Jasunxki...
Các bà phục sức rực rỡ, các ông mặc những bộ quân phục bóng nhoáng
hay những chiếc áo frắc. Mùi nước hoa bảo hạng, mùi xăng trộn lẫn với
hương hoa.
Nhà thờ đầy chật, trong khi những chiếc ô-tô vẫn nối nhau chạy đến.
Một chiếc xe hòm kính tuyệt đẹp lướt tới, ngài chủ tịch Nikôđem Đyzma
bước ra.
– Chủ rể kìa, nhìn kìa, nhìn kìa ngài chủ tịch Đyzma đấy...
Người ta đã quá quen mặt ngài qua hàng loạt chân dung đăng trong các
báo.
Đâu đó, từ những hàng phía xa, một người nào đó hô lên:
– Ngài chủ tịch Đyzma muôn năm!
– Muôn năm, muôn năm! - đám đông hô theo.