tiếng đồng hồ, khiến cho cuộc vũ hội mãi sau mười một giờ đêm mới bắt
đầu. Chú rể nhảy múa đến mệt nhoài, với những điệu bộ khiến cho các vị
khách không hề biết những thành tựu của ngài hồi còn Uyxkốp đã phải thốt
lên những lời nhận xét như sau:
– Ai ngờ được ngài chủ tịch Đyzma lại vui nhộn đến thế!
Hoặc:
– Chú rể sướng phát cuồng lên nên nhẩy múa thật lực!
– Tội gì lại không vui chơi kia chứ? Vợ đẹp như tiên, Kôbôrôvô thì lại là
cả một tài sản triệu phú!
Trời đã sáng rõ khi Ksêpixki - người cầm chịch tất cả mọi việc - ra hiệu
lệnh chấm dứt vũ hội. Tám giờ hai mươi đoàn tàu đưa đôi tân hôn về
Kôbôrôvô sẽ khởi hành.
Đa số bạn bè tiễn đôi uyên ương ra ga. Toa xalông do bộ trưởng giao
thông cho mượn tràn ngập những hoa là hoa. Những lời chúc tụng cuối
cùng, những lời tạm biệt, tiếng còi huýt vang và đoàn tàu khởi hành.
Nina và Nikôđem cúi chào, đứng trong khung cửa sổ; từ đường ke đang
lùi dần, người ta vẫy vẫy hằng hà sa số những khăn tay và mũ, cho đến khi
đoàn tàu tăng tốc và đường ke khuất dạng trong màn sương màu xám của
thành đô.
Nina choàng tay ôm ghì lấy cổ chồng.
– Lạy Chúa! Em hạnh, phúc quá! Niku anh, nói em nghe nào, tại sao em
lại được hưởng niềm hạnh phúc ấy, em biết làm gì để xứng với anh?
– Tại sao?..hừm... Tại sao em lại được, hả?....
– Vâng, anh Niku, tại sao em được hưởng niềm ân huệ là anh, một người
thông minh, được yêu mến, một vĩ nhân lại là chồng em? Tại sao?
Đyzma suy nghĩ, gãi gãi cằm. Song y hoàn toàn không thể tìm nổi câu
trả lời, điều ấy khiến y đâm bực mình.