– Anh sẽ không phải ngồi một mình nữa đâu. Ngay hôm nay, tôi sẽ gửi
anh đến nhà thương điên Tơvorơki.
Pônimirxki nhảy vọt ra khỏi giường, toàn thân run rẩy, chạy lại với
Nikôđem.
– Đừng! Đừng! Tôi xin đồng ý tất cả!
– Anh đồng ý chưa?
– Rồi.
– Anh sẽ không há mõm ra chứ?
– Không.
– Sẽ dạy tôi học chứ?
– Sẽ dạy.
– À, tuyệt lắm. Còn bây giờ hãy gọi tôi bằng tên đi.
– Nhưng tôi không nhớ nổi cái tên đó. Cái tên điên điên thế nào ấy.
– Nikôđem.
– Giờ thì tôi nhớ rồi... Nikôđem ạ.
– Thế nghĩa là chịu chơi chứ?
– Cái gì?
– À, nghĩa là hòa hảo giữa hai ta?
– Đồng ý.
– Gioócgiơ, chìa tay ra! Xin chào?
Họ chìa tay cho nhau rồi Đyzma bước ra.
Pônimirxki ngồi bệt xuống thảm, cười phá lên rất lâu, chính chàng cũng
không rõ tại sao.
Cuối cùng chàng bắt đầu gào lêu:
– Antôni! Antôni! Antôni!