Trong lòng tôi đang hoảng sợ. Đúng vậy, tôi mất một chân, nhưng
phần còn lại của cơ thể tôi vẫn.. khỏe mạnh, nó bình thường. Có phải mọi
người nghĩ tôi giờ đây cũng là một người có nhu cầu đặc biệt không? Có
phải đó là cách họ nhìn tôi không?
Không! Họ không thể làm thế!
Nhưng... Nhưng nếu tôi bắt đầu ngồi với một đứa trẻ như vậy, mọi
người sẽ nghĩ thế.
Đó là tất cả.
Cô Rucker quay lại và ném cho tôi một ánh nhìn lạnh lùng, vô cảm.
Cô muốn một câu trả lời.
Trong đầu tôi là một loạt mâu thuẫn. Tôi muốn nói dối rằng mình bị
cận. Rằng tôi cần được ngồi ở chỗ mình từng được chỉ định. Rằng tôi có
thể đi được bằng cách nhảy lò cò.
Nhưng tôi cũng nghĩ đến nỗi sợ hãi khi mới trở lại trường. Cảm giác
mình giống như một con quái vật. Đó có phải là cảm giác của Rosa không?
Tôi chưa bao giờ nhìn thẳng vào cô ấy, nhưng đã từng... lờ cô ấy đi.
Không, sự thật là, tôi đã hoàn toàn hành động như thể cô ấy không ở đó.
Làm thế dễ dàng hơn. Bớt khó chịu hơn. Đối với tôi.
"Chắc chắn rồi ạ", tôi nói với cô Rucker. "Em sẽ rất vui khi ngồi cùng
Rosa."
Cô khẽ gật đầu, sau đó quay lại với việc lau bảng.
Vậy là, tôi được xếp ngồi cùng Rosa, và Fiona vội vã trở về lớp học
của cô ấy. Sau đó, chuông trễ giờ vang lên và cả lớp im phăng phắc, chờ cô