Rucker lên tiếng.
Nhưng không có Chúng-ta-hãy-chào-mừng-Jessica-trở-lại. Mọi việc
diễn ra như bình thường: lấy bài tập về nhà ra, kiểm tra chéo bài, xem lại
bài.
Vào giữa buổi, Rosa đã làm tôi ngạc nhiên khi phạm một lỗi nghiêm
trọng - cô ấy viết cho tôi một mảnh giấy.
Tôi đọc nó và đáp lại với cảm giác vô cùng tội lỗi. Và sau vài trao đổi,
Rosa nói với tôi rằng cô ấy đã phải ngồi xe lăn từ rất lâu rồi, rằng cô ấy có
thể đi lại nhưng chỉ khi có nạng, và cô ấy bị bại não bẩm sinh. Tôi cũng
biết cô ấy mới chỉ là một học sinh lớp Chín, thích sushi, môn Toán, và ăn
trưa ở phòng 402.
Chị có thể tham gia cùng bọn em, cô ấy viết. Bọn em sẽ rất vui!
Tôi cũng biết cô ấy đã nhớ tên tôi từ trước. Cả tên của Fiona nữa.
Fiona có vẻ rất tốt bụng, cô ấy viết, kèm theo biểu tượng mặt cười
ngoác miệng.
Cậu ấy rất tuyệt, tôi viết lại, thêm một mái tóc xoăn dài vào hình mặt
cười.
Rosa cười toe toét với tôi, sau đó đáp, Khi nào chị được lắp chân giả?
Còn tùy, tôi nghuệch ngoạc viết lại. Có thể là tuần tới chăng?
Sớm vậy sao? Trời! Chúc mừng chị! Chị thật MAY MẮN!
Hai mắt tôi cay cay khi đọc được dòng này, và nó khiến điều gì đó
trong tôi vỡ vụn. Hoặc được chắp nối lại. Hoặc bằng cách nào đó, thay đổi.