Nhưng cô ấy không nghe. "Tớ... chúng ta... cứ nghĩ cậu ấy là người
thông minh. Cậu biết đấy, rất nguyên tắc. Cậu nhớ bài phát biểu của Gavin
khi cậu ấy làm lớp trưởng không? Cậu đã nói đó là điều tuyệt vời nhất mà
cậu từng nghe. Và đúng vậy!" Fiona bắt đầu đẩy tiếp. "Làm sao cậu ấy lại
có thể dây dưa với Merryl chứ?"
"Uh... vì cô ta xinh đẹp chăng?"
Cô ấy lại lẩm bẩm, "Đám con trai thật nông cạn".
"Nhìn xem. Con gái chúng ta cũng vậy thôi. Hầu hết họ không thích
Gavin vì bài phát biểu của cậu ấy, vì những bài báo của cậu ấy trên tập san
của trường, hay vì cậu ấy là người đã khơi mào một chuyến dạo chơi vui vẻ
quanh thị trấn. Họ thích Gavin bởi vì cậu ấy rất dễ thương."
"Chà, thấy không? Cậu khác họ. Và tớ xin lỗi. Tớ biết mình có chút
khó chịu với cậu ấy. Nhưng cứ nhìn thấy cô ta ở bên cậu ấy như một công
chúa, còn cậu lại phải chịu cảnh này là tớ lại phát điên."
Tôi lại xoay người ra sau. "Chà, bình tĩnh nào, bởi vì họ đang ở đây
đấy."
Gavin và Merryl đang băng qua sân và ở cách chúng tôi một đoạn,
nhưng họ đi cùng hướng với chúng tôi, và đang vô cùng thân mật. Merryl
dính lấy Gavin theo đúng chiêu trò kinh điển của mình: hai cánh tay ghì lấy
tay Gavin khi cô ta ngước nhìn cậu ấy một cách trìu mến.
Thật kỳ lạ, nhưng thực sự chuyện này chẳng khiến tôi thấy phiền chút
nào.
Tôi cho là giờ đây mình quan tâm đến những vấn đề lớn lao hơn là ôm
ấp một mối tình đơn phương đã cũ.