LẠI treo trước nhà hát có kiến trúc Hy Lạp. Cô ấy lại quét ánh nhìn ra phía
sau tôi và nói, "Chà, chúng tớ phải đi đây. Vẫn còn nhiều chỗ cần đến,
nhiều việc cần làm lắm".
"Trời", tôi thở gấp khi chúng tôi đã đi khá xa. "Cậu cũng hơi tàn nhẫn
đấy."
"Tớ chưa bao giờ gặp kẻ nào giả dối và ích kỷ như vậy", cô ấy lẩm
bẩm. "Đám con trai có thể trở nên thật ngu ngốc."
Chúng tôi tới chỗ đỗ xe và đột nhiên tôi thấy thấm mệt.
"Xong việc rồi", cô ấy nói khi cả hai đã thắt đai an toàn. "Cậu cảm
thấy thế nào?"
Tôi bật cười. "Tớ thấy có lỗi khi bắt cậu đưa tớ đến sân tập! Cậu thức
cả đêm cùng mọi người để chuẩn bị cho tớ ngày tuyệt vời này, và bây giờ
cậu còn phải làm gì nữa đây? Chạy nước rút chăng?"
Cô ấy khởi động xe. "Đó thực sự là một cuộc thi. Và thầy Kyro biết tớ
sẽ đến muộn."
"Là một cuộc thi ư?" Nhưng rồi tôi nhận ra lý do tại sao. "Giải Chạy
tiếp sức Glenwood diễn ra vào ngày mai phải không?"
Cô ấy gật đầu.
Khi chúng tôi đã khởi hành, tôi nghĩ đến việc Gavin ở bên Merryl, và
tôi ngạc nhiên rằng đó thực sự không phải chuyện khiến tôi phiền lòng. Có
lẽ là do mọi thứ quá trái ngược. Gavin đối lập với Giải Chạy tiếp sức
Glenwood... ngay sau cuộc đua cuối cùng dành cho những người được mời,
có người đã chết.
Có người đã bị mất một chân.