Tuy nhiên, những gì tôi thực sự muốn làm là tránh xa họ. Đi theo một
hướng khác. Băng qua bãi cỏ. Tôi chỉ đơn giản không muốn phải đối mặt
với cậu ấy hay cô ta.
Nhưng trước khi tôi đề nghị điều này với Fiona thì Gavin đã nhận ra
chúng tôi. Cậu ấy dừng lại một lúc, sau đó chạy nhanh về phía chúng tôi, để
mặc Merryl đứng trơ ra.
"Jessica!", cậu ấy gọi to.
"Tớ ghét bị người khác thương hại", tôi càu nhàu.
Gavin mỉm cười khi đến nơi. "Tớ tìm cậu cả ngày đấy! Tớ cứ nghĩ cậu
sẽ ăn trưa ở sân."
Fiona đã nói đúng về bộ râu dê ở cằm Gavin. Nó giúp ích cho cậu ấy.
Theo một cách rất hấp dẫn. Như thể cậu ấy không thể thiếu nó vậy.
Merryl cũng gấp gáp chạy tới, và điều đầu tiên cô ta làm là bám lấy
Gavin lần nữa. "Chào, Jessie!", cô ta nói. "Rất vui khi gặp cậu!"
Tôi có thể cảm thấy mình đang nổi giận.
Trông tôi có vẻ cần sự thân thiện giả dối của cô ta lắm hay sao?
Fiona bước đến bên cạnh tôi và tập trung vào Gavin. "Cả đội đã tổ
chức một bữa tiệc dành cho cậu ấy trong phòng thầy Kyro. Tất cả mọi
người đều ở đó." Cô ấy nhìn sang Merryl. "À, gần như tất cả."
Gavin nhìn sang Merryl, người vừa buông cậu ấy ra để có thể dùng
một tay nén lại tiếng thở gấp vì hối tiếc. "Ôi, tớ rất xin lỗi! Tớ hoàn toàn
quên mất!"
"Quên được cũng dễ nhỉ, tớ cho là thế", Fiona vừa nói vừa hướng ánh
mắt giễu cợt về phía tấm băng rôn to in đậm dòng chữ CHÀO MỪNG TRỞ