Cuộc gặp diễn ra rất nhanh. Khi chúng tôi cuối cùng cũng ở trong
phòng khám, bác sĩ Wells xuất hiện gần như ngay lập tức. "Chào cháu,
Jessica!", ông nói, sau đó kéo ghế lại gần chỗ tôi. Ông kiểm tra phần mỏm
cụt, nắn nhẹ, đo đạc, sau đó nói, "Thật đáng kinh ngạc!". Ông rút ra một tập
đơn thuốc từ túi chiếc áo khoác trắng của mình. "Chắc chắn cháu đã sẵn
sàng để lắp một cái chân tạm, và trong quãng thời gian nhanh kỷ lục." Ông
nguệch ngoạc viết lên một tờ rồi xé nó ra khỏi tập và đưa cho tôi. "Làm tốt
lắm, chúc mừng cháu!"
Ông đang trên đường ra khỏi cửa thì mẹ tôi lên tiếng, "Vậy, chúng tôi
mang đơn đến gặp ông Hank Kruber phải không?".
"Hoặc bất kỳ bác sĩ chỉnh hình nào cũng được."
"Ừm... ông sẽ giới thiệu cho chúng tôi chứ?"
Bác sĩ Wells dừng lại ở ngưỡng cửa. "Hank là một lựa chọn sáng suốt.
Với cả bà cũng muốn chữa trị ở địa phương mà. Jessica cần những điều
chỉnh thường xuyên, đặc biệt là khi cô bé vẫn đang ở tuổi phát triển."
Khi chúng tôi về đến nhà, mẹ tôi liền tìm số điện thoại của các bác sĩ
chỉnh hình trong danh bạ điện thoại, và bà nhận ra rằng nếu chúng tôi chữa
trị tại địa phương, thì Hank Kruber là lựa chọn duy nhất.
"Hankenstein cũng tốt mà mẹ", tôi nói với bà.
Bà quay sang nhìn tôi. "Hankenstein ư?"
Tôi nhún vai. "Con đang nghĩ đến một nơi tồi tệ trong bệnh viện. Ông
ấy nghĩ con nên vui mừng với một cái chân bằng ống. Nhưng nếu ông ấy
có thể giúp con đi được, thì chúng ta tiến hành thôi."
"Hankenstein", mẹ cười khúc khích, sau đó tìm số điện thoại và gọi
cho Hank.