Khi xong việc, mẹ nói, "Nhân viên lễ tân thật tốt bụng! Cô ấy hẹn
chúng ta 10 giờ sáng mai đến và dặn con mặc quần short".
Vì vậy, ngày hôm sau tôi nghỉ học và tới phòng làm việc của
Hankenstein. Nơi này nằm trên đại lộ Grand nhộn nhịp, phía sau một trạm
xăng không rào chắn, bên cạnh một tiệm giặt là công cộng. Bãi đậu xe đầy
ổ gà và những đống rác chất cao ngay sát tòa nhà. Có một tấm biển màu
xanh nhạt ghi CHỈNH HÌNH VÀ LẮP TAY CHÂN GIẢ, vì vậy chúng tôi
biết mình đã đến đúng địa điểm; chỉ là vẫn có cảm giác không đúng.
Mẹ tôi tháo đai an toàn. "Chúng ta hãy vào trong và kiểm chứng
những gì mình đang nghĩ, được không?"
Tôi gật đầu và chống nạng ra khỏi ghế hành khách. Tôi cảm thấy lạ
lẫm trong chiếc quần short.
Rất dễ tổn thương.
"Nếu con không thích ở đây", mẹ thì thầm khi chúng tôi đến gần lối
vào, "Chúng ta sẽ đến nơi khác".
Tôi biết mẹ chỉ đang xoa dịu và tôi thực sự không có lựa chọn. Ấy vậy
mà, tôi vẫn rất vui vì mẹ đã nói thế.
Phòng chờ được thiết kế như một văn phòng của bác sĩ, chỉ có ghế đúc
nhựa đơn giản, và thay thế cho thảm trải sàn là tấm vải sơn đã sờn. Ở đây
cũng có mùi rất lạ. Không quá kinh khủng, mà là mùi... công nghiệp.
Có một cặp vợ chồng lớn tuổi đang ở sẵn trong phòng chờ. Người đàn
ông ngồi xe lăn đang giữ một chiếc chân giả trên đùi. Vợ ông ta đang ngồi
bên cạnh, ôm chiếc ví trong lòng. Họ thoáng nhìn chúng tôi mà không mỉm
cười hay nói xin chào, và người đàn ông có vẻ không vui. Như thể ông ta
muốn ném chiếc chân đi hơn là lắp nó.