Chúng tôi đến quầy lễ tân và tôi cố gắng gạt những suy nghĩ về tương
lai ra khỏi tâm trí.
Tôi không muốn trở thành bà già cáu kỉnh ôm một chiếc chân giả
trong lòng. Tôi không hề muốn.
Nhân viên lễ tân trẻ tuổi hơn mẹ tôi. Thực tế, cô ấy không lớn hơn tôi
là mấy. Có lẽ khoảng đầu hai mươi chăng?
"Xin chào!", cô ấy nói qua bàn quầy. "Chắc em là Jessica!"
Cô ấy giống như ánh mặt trời xua tan đám mây nghi ngờ trong đầu tôi.
Tôi mỉm cười và gật đầu, và trong lúc cô ấy đeo thẻ tên, tôi liền nói, "Còn
chị là Chloe". Cả hai chúng tôi cùng bật cười, và đột nhiên tôi cảm thấy dễ
chịu hơn. Chẳng có gì thay đổi ngoài không khí trong căn phòng, nhưng nó
lại giúp ích rất nhiều.
Cô ấy đưa cho mẹ tôi một tập giấy để làm thủ tục, sau đó cúi người về
phía trước một chút và nói với tôi, "Bác Hank sẽ giúp em đi được rất nhanh
thôi. Ông ấy thực sự rất cao tay".
Tôi gật đầu và mỉm cười, và trong giây phút đó, tôi tin lời cô ấy.
Sau đó, mẹ và tôi ngồi chờ trên ghế nhựa cứng, tôi lại phải đối mặt với
người đàn ông lớn tuổi cùng chiếc chân của ông lần nữa.
Ông ta chỉ ngồi ở đó với vẻ ủ rũ. Vợ ông ta cũng chỉ ngồi đó trong im
lặng.
Mẹ điền được một nửa thủ tục khi Chloe xuất hiện trong phòng chờ.
Cô ấy không mặc áo hay đi giày y tá, mà chỉ vận trang phục bình thường -
quần jean, áo len đan, và giầy bệt. Thứ duy nhất cho biết cô ấy làm việc ở
đây là thẻ tên.