Cô ấy mỉm cười với người đàn ông và nói, "Bác có thể vào trong rồi,
bác Benson".
Ông ta đáp lại bằng một cái cau mày và càu nhàu. Đó rõ ràng là tín
hiệu để vợ ông ta đẩy chiếc xe lăn ra khỏi phòng chờ.
Chloe khẽ nhún vai với tôi và đi theo họ.
Rồi chúng tôi ngồi ở đó trong khoảng thời gian như dài vô tận. Còn
Chloe quanh quẩn giữa chiếc bàn và... nơi nào đó phía sau. Cô ấy nói xin
lỗi đến vài lần vì để mất thời gian của chúng tôi, cuối cùng ra phòng chờ và
ngồi bên cạnh tôi. "Ông ấy sắp xong rồi." Cô ấy nhìn mẹ tôi. "Cháu thực sự
không nghĩ lại tốn nhiều thời gian đến thế. Cháu xin lỗi."
"Không sao", mẹ tôi nói. "Cô rất cảm kích với những gì cháu đã làm."
Chloe nhìn tôi, quay đi rồi lại nhìn tôi lần nữa, cuối cùng cô ấy lên
tiếng, "Mọi thứ sẽ thay đổi. Từ bây giờ, tất cả sẽ tốt đẹp hơn".
Dường như cô ấy lựa chọn từ một cách rất thận trọng. Như thể mỗi từ
đều mang một ý nghĩa sâu xa.
Cô ấy nở một nụ cười lo lắng. "Chị không thường xuyên ra ngoài và
trò chuyện với các bệnh nhân đâu, chị xin lỗi! Chỉ là bác Hank đã kể cho
chị nghe về em và... chị có thể hiểu cảm giác của em."
Một lần nữa, những lời này lại mang nhiều ý nghĩa hơn những gì tôi
có thể giải đáp. Tôi cố hiểu, nhưng không thể.
Mẹ tôi cũng vậy. "Có người nào đó trong gia đình cháu cũng bị tai nạn
sao?"
Chloe lắc đầu. Cô ấy gõ vào một bên chân của mình, có tiếng kim loại
vang lên. "Cháu cũng là một bệnh nhân bị liệt dưới gối. Cháu bị cưa chân