Mẹ để ý thấy tôi trầm lặng khi đưa tôi đến phòng khám của Hank.
"Con ổn chứ?"
Tôi gật đầu nhưng lại đáp, "Con không hiểu cái chân giả sẽ hoạt động
thế nào. Nếu con không thể điều khiển nó được thì sao?".
"Con sẽ làm được, con yêu. Con nhớ Chloe chứ? Chúng ta đã rất ngạc
nhiên còn gì."
Điều mẹ nói đã phát huy tác dụng. Và sự nhiệt tình của Chloe khi gặp
chúng tôi cũng vậy. "Đến lúc rồi!", cô ấy nói khi chúng tôi tới nơi. "Em có
mang quần short và giày bên phải không?"
Tôi gật đầu và giơ chúng ra. "Em có thể thay đồ không? Mẹ và em vừa
từ trường đến thẳng đây."
Chloe dẫn tôi đến một phòng tắm nhỏ, và trên đường tới đó, cô ấy nói,
"Ban đầu em sẽ có cảm giác khác thường, nhưng đừng nản lòng. Chị biết
em sẽ làm quen nhanh thôi, và một khi làm được điều đó, em sẽ có thể đi
khắp mọi nơi!". Cô ấy khẽ nói. Đầy bí ẩn. Như thể đang chia sẻ một bí mật.
Giống như chúng tôi là bạn.
Cô ấy cầm chiếc giày bên phải của tôi. "Em chắc chắn sẽ phải dùng
gậy hoặc nạng lúc đầu, nhưng sẽ không lâu đâu."
"Cảm ơn chị", tôi nói với cô ấy, và tôi rất biết ơn khi được nghe điều
này từ một người biết rõ về nó.
Một người nào đó tôi tin tưởng.
Sau khi thay xong quần short, Chloe ra hiệu cho tôi đi xuống một căn
phòng có tường bằng gương và có các thanh song song. Các thanh song
song cao đến hông và cách nhau gần một mét. Từ xa, trông nơi này như