một phòng tập khiêu vũ, chỉ khác ở chỗ thay vì váy xòe là các bộ phận giả
la liệt khắp nơi, còn các "vũ công" duy nhất là Hank và mẹ tôi.
Họ lập tức ngừng trò chuyện khi tôi bước vào. Hank nhấc một chiếc
chân giả đang để dựa vào tường và mỉm cười với tôi. "Đã đến lúc để cháu
đi bình thường rồi!"
Trông bàn chân giống như một ma-nơ-canh được gắn vào ống nối kim
loại. Đoạn ống dài khoảng 20 phân, đường kính 3,8 phân, với hai treo gắn
bằng kim loại - một treo gắn bàn chân, và một treo gắn giữa đoạn ống với ổ
chứa mỏm cụt. Các treo gắn có lỗ và dấu lõm bên trong, trông giống những
khớp nối ống nước kỳ lạ mà cha tôi vẫn thường lắp dưới bồn rửa.
Trên cùng là ổ chứa. Nó có màu da và có hốc phía trên đầu gối, hệt
như một bàn đạp.
Hank mỉm cười khi tôi hoàn toàn bị nó thu hút. "Chà, có chút giống
với công trình Hankenstein, nhưng..."
Tôi chuyển sự tập trung sang mẹ. "Mẹ đã nói với bác ấy sao?"
Trông bà rất thất vọng, nhưng Hank lại nói, "Bác đã không nhịn được
cười, Jessica. Bác thậm chí có thể đổi tên phòng khám của mình thành
Hankenstein, nhưng thật không may, hầu hết khách hàng của bác đều
không có tâm trạng cho những điều hài hước như vậy". Ông nhìn thẳng vào
tôi. "Đó thực sự là một dấu hiệu tốt cho cháu đấy."
Dù cảm thấy xấu hổ, nhưng tôi vẫn gật đầu và nói, "Vậy cháu nên làm
gì?".
Ông yêu cầu tôi cởi bên giày trái và ngồi xuống một chiếc ghế gần các
thanh song song. Sau đó, ông đưa cho tôi một tấm ni lông hình ống để luồn
vào phần mỏm cụt, và đề nghị tôi xỏ một "chiếc tất mỏm cụt" ra bên ngoài