"Cháu sẵn sàng để đứng dậy rồi chứ?", ông hỏi.
"Cháu cho là vậy", tôi trả lời, nhưng sau đó tôi chỉ ngồi đó, đông cứng
tại chỗ.
"Bám vào thanh xà nếu cháu muốn. Chỉ cần đứng lên theo đúng những
gì cháu còn nhớ trước đây thôi."
Thật kì lạ. Dường như đầu óc tôi không nhớ nổi mình từng làm gì. Tôi
đã phải nhảy lò cò và chống nạng quá lâu, tập lên xuống... Tôi gần như sợ
phải thử.
Vì vậy, tôi bám vào các thanh xà và dồn trọng lượng lên chân trái.
"Dồn trọng lượng sang chân giả đi", ông khuyến khích. "Không đau
đâu."
Nhưng tôi không sợ đau đớn bằng nỗi sợ mình sẽ không thể điều
khiển được chiếc chân giả này.
Tôi vô cùng hoảng loạn, làm thế nào để nó hoạt động đây?
Làm sao tôi có thể đi trên thứ này chứ?
Tôi từ từ dồn trọng lượng sang chân phải. Phải mất một phút để chân
tôi có thể trụ vững, và khi đó, tôi cảm thấy người mình bị nghiêng sang một
bên. Như thể chiếc chân giả quá dài.
"Cháu phân chia trọng lượng đồng đều rồi chứ?", Hank hỏi. Khi tôi
gật đầu, ông nói, "Bác sẽ kiểm tra chiều cao ngay bây giờ", rồi đặt hai ngón
cái vào các điểm trên xương chậu của tôi.
"Cháu có cảm giác chiếc chân quá dài", tôi nói.