Tôi làm theo, và điều kỳ lạ là tôi có thể cảm thấy bàn chân mình. Nó
không ở đó, tôi biết nó không ở đó, nhưng khi vung chân, tâm trí tôi dường
như đang nhẹ nhõm.
Ồ, nó ở đây!
"Cháu thấy thế nào?", Hank hỏi.
"Có phải sẽ có cảm giác như cháu vẫn còn chân đúng không ạ?", tôi
khẽ hỏi.
"Cháu thấy thế sao?", ông hỏi lại.
Tôi gật đầu, sau đó nhìn ông.
Ông mỉm cười. "Đây chắc chắn không phải là trường hợp xảy ra với
mọi người. Nhưng bác phát hiện ra rằng các bệnh nhân có cảm giác này sẽ
thích ứng nhanh hơn nhiều so với những người không có."
"Nhưng tại sao lại có cảm giác như vậy ạ?"
"Não bộ của cháu vẫn hoạt động theo bản năng khi có một chân." Ông
nhún vai. "Các dây thần kinh truyền tín hiệu đi, não bộ thích nghi hoặc
phản ứng lại. Đó có thể là một cơn đau chi ma hay chỉ đơn giản là cảm giác
như tay chân vẫn còn. Nó không hoàn toàn dễ hiểu, nhưng nếu não bộ nghĩ
chiếc chân giả của cháu là chân thật, đó là một tín hiệu rất tốt."
Tôi liếc nhìn mẹ, và trông bà có chút căng thẳng, nhưng cũng... rất hài
lòng.
"Được rồi", Hank nói. "Bây giờ bác muốn cháu vươn chân trái ra
trước rồi thu về. Làm tương tự với chân phải. Không cần đi đâu cả, chỉ cần
làm giống như trò Hokey-Pokey(1) thôi."