(1): Một trò chơi phổ biến cho trẻ em, người chơi nghe một bài hát có
tên Hokey-Pokey và vừa nhảy vừa kết hợp với động tác tay chân theo đúng
lời bài hát.
Vì vậy, tôi làm như được bảo, và mỗi lần giơ chân phải ra rồi thu lại,
tôi cảm thấy tự nhiên hơn một chút.
"Hãy đi vài bước", ông nói khi tôi đã thực hiện xong yêu cầu. "Bám
vào tay vịn và di chuyển về phía trước. Trở ngại lớn nhất là nỗi sợ hãi, và
cháu không có lý do gì để cảm thấy như vậy cả. Cứ làm như những gì cơ
thể cháu còn nhớ."
Và rồi tôi đi bước đầu tiên.
Bước thứ hai.
Rồi thứ ba.
Chiếc chân giả có cảm giác thoải mái.
Vững vàng.
Tôi không thể xoay cổ chân như với bên chân lành lặn, nhưng tôi đã
tiến về phía trước từng bước cho đến khi thấy mình đã đứng ở cuối các
thanh xà.
Tôi nhìn lên và thấy hình phản chiếu của mình trong gương.
Chiếc chân mới của tôi không phải là một thứ đẹp đẽ, nhưng nó không
khiến tôi chán nản.
Tôi xoay người lại, mẹ và Hank đang đứng ở góc đối diện.
Trên khuôn mặt mẹ mang vẻ gì thật khó xác định. Hi vọng. Phấn
khích. Lo âu... Tôi cảm thấy mình giống như một đứa trẻ, đang chập chững