ĐƯỜNG ĐUA CỦA NHỮNG GIẤC
MƠ
Wendelin Van Draanen
www.dtv-ebook.com
Chương 17+18: 19
Mất thêm gần một giờ cho các điều chỉnh, kiểm tra và cảnh báo về
việc không vận động quá sức, theo dõi các điểm nhạy cảm, và tránh cho
mỏm cụt bị phồng rộp bằng mọi giá trước khi tôi được phép ra về.
Nhưng tôi đã rời khỏi đó bằng cách đi bộ.
Hank đưa cho tôi một cây gậy, vì vậy tôi dùng nó để giữ thăng bằng,
và mặc dù không hoàn toàn tự tin, tôi vẫn muốn đi bộ; Hank nói với tôi
rằng chín mươi phần trăm đó là dấu hiệu của chiến thắng.
Trên đường về, mẹ tôi nảy ra một ý tưởng hay ho là tôi cần vài chiếc
quần thể thao có khóa kéo dọc hai chân. Vì vậy, chúng tôi lái xe tới cửa
hàng bán đồ thể thao Sports Stop trong thị trấn, và vì tôi vẫn đang mặc
quần short, mẹ đành để tôi ở lại và vào trong một mình.
Bà trở lại cùng hai chiếc quần: một chiếc mang màu đặc trưng của
trường Liberty: xanh và vàng hoàng gia, chiếc còn lại màu đen viền trắng.
"Chúng thật hoàn hảo!", tôi nói với mẹ, và bà có vẻ rất hạnh phúc.
Thực sự hạnh phúc.
Cha cũng rất vui khi nhìn thấy tôi đi bằng hai chân, nhưng ông cũng
vô cùng kinh ngạc. Ông muốn biết về độ vừa vặn, các điều chỉnh cũng như
cách hệ thống treo bám hoạt động. Và sau khi nắm vững thông tin, ông đã
đề nghị tôi đi quanh nhà bếp khoảng sáu lần.