Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên ông thấy hi vọng trong suốt một thời
gian dài.
Kaylee cũng vậy. "Chà, chị sẽ có một Halloween rất tuyệt đấy!" và tôi
khẽ huých tay trêu con bé. Khi nghe tin tôi đã về nhà và có thể đi lại, Fiona
đã bỏ hết mọi việc để chạy đến nhà tôi.
"Chị sẽ mở cửa!", tôi nói to khi chuông cửa reo. Tôi đã mặc chiếc
quần thể thao mới, vì vậy khi Fiona theo tôi vào nhà, tất cả những gì cô ấy
nhìn thấy là tôi trong chiếc quần Nikes.
Hệt như tôi thường mặc trước đây.
Tôi bước lùi lại và nói, "Cậu vào nhà đi".
Tôi cố hết sức để điều chỉnh dáng đi ngay cả khi chúng tôi xuống hành
lang. Hank nói dáng đi đã để lộ khiếm khuyết của cháu, nhưng bằng cách
chú ý và quan sát chính mình trong gương, cháu có thể sửa được.
Không có gương ở đây, vì vậy tôi không thể quan sát chính mình,
nhưng Fiona đã đưa ra ý kiến xác định. "Thật đáng kinh ngạc", cô ấy nói
khi theo tôi vào bếp.
"Con bé đang cố khoe khoang đấy", mẹ tôi mắng. "Nó vẫn phải dùng
gậy."
"Trời!" Fiona vừa nói vừa nhìn sang tôi. "Tuyệt, tuyệt, tuyệt!"
Sau đó, khi tôi ngồi xuống và kéo khóa ở ống quần xuống, mặt cô ấy
liền xị ra.
"Nó chỉ là một đoạn ống sao? Họ không làm giống một cái chân thật
được à?"