Và cũng đầy thách thức.
Cô Rucker nhìn tôi chằm chằm. "Cô nghĩ rằng có thể sẽ tốt hơn cho
Rosa nếu em ngồi vào chỗ đã được chỉ định."
"Không ạ!", Rosa nói, và tất cả mọi người quay lại nhìn cô ấy. "Em
thích chị ấy ở đây", Rosa nói bằng giọng nghèn nghẹt. "Làm ơn."
Cô Rucker cau mày, hết nhìn tôi rồi đến Rosa và ngược lại. "Thế thì
việc viết giấy cho nhau phải chấm dứt."
Tôi nhìn Rosa.
Rosa cũng nhìn tôi.
Nét mặt của cả hai đều như đang nói, Lạy Chúa!
"Vâng ạ", tôi nói với cô Rucker. "Nhưng em ấy chỉ giúp em theo kịp
kiến thức thôi. Rosa là một thiên tài toán học, cô biết đấy."
Cô Rucker nhìn tôi. "Phải, cô biết", cô nói, và quyết định không tranh
luận với tôi về nội dung trong những mảnh giấy, mặc dù cô biết tôi đang
nói dối. Phòng thí nghiệm Toán sẽ là một lựa chọn mang tính xây dựng
hơn", cô vừa nói vừa nhướng một bên lông mày. Sau đó, cô bắt đầu viết
bảng.
Rosa lập tức đưa cho tôi mảnh giấy.
Cảm ơn chị.
Tôi mỉm cười với cô ấy. Và lần đầu tiên kể từ sau cuộc thi, tôi cười
một cách vui vẻ...
Chương 16