Là tôi đấy.
Fiona mỉm cười, và tôi bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp của cô ấy.
Bởi lọn tóc highlight trên mái đầu vàng hoe của cô ấy rất hợp với chiếc áo
phông có mũ và quần short màu lam nhạt cùng đôi giày thể thao.
Và đôi chân đó.
Dài. Rám nắng. Mịn màng.
Tôi chưa bao giờ thực sự nhận ra một đôi chân lại có thể đẹp đến vậy.
Thấy tôi nhìn chằm chằm, Fiona liền kéo mạnh lớp viền trắng của
chiếc quần short. "Ôi, tớ thật ngu ngốc!"
"Cậu rất tốt mà", tôi gắng gượng nói.
"Không, tớ thật ngu ngốc!"
"Nhưng cậu đã mang đến đây một chú gấu rất đáng yêu", tôi nói với
cô ấy, và thực sự cười toe toét.
Cô ấy đưa con gấu cho tôi rồi ngồi xuống ghế. "Tên anh chàng này là
Lucas. Trừ khi cậu muốn đặt cho nó một cái tên khác. Anh chàng hệt như
một chú gấu Lucas thật vậy, vì thế tớ mới đặt cho nó cái tên ấy. Đây chắc là
lần thứ hai mươi tớ ở đây. Họ luôn luôn nói rằng tớ không thể gặp cậu. Lần
nào tớ cũng mặc chiếc quần này! Tớ chỉ... Tớ thật..." Cô ấy bật khóc, sau
đó nhoài người về phía tôi và ôm tôi như thể tôi chưa bao giờ được ôm
trước đó. "Tớ rất xin lỗi, Jess. Tớ không biết phải nói gì. Tớ không biết
phải làm gì. Tớ đã rất sợ. Tớ nhớ cậu nhiều lắm!"
Tôi cũng ôm cô ấy, và cục nghẹn trong cổ khiến họng tôi đau rát.
Đau đớn.