Bóng tối của sự bình yên và không đau đớn...
Chương 11
"Cậu ổn chứ? Jessica! Này! Này, nhìn tớ đi!"
Giọng Fiona kéo tôi trở lại thực tại.
"Chuyện gì đã xảy ra với Lucy thế?", tôi nghẹn ngào, nhưng trong
thâm tâm tôi đã biết rõ câu trả lời.
"Cậu không biết sao?", Fiona hổn hển. "Lạy Chúa." Cô ấy đẩy người
ra sau. "Tớ đúng là ngốc thật. Tớ cứ đinh ninh là cậu biết rồi."
"Cậu ấy mất rồi sao?"
Fiona gật đầu rồi chớp mắt. "Cậu ấy không hề đau đớn", cô ấy thốt ra.
"Cậu ấy bị chấn thương ở đầu và... qua đời."
Cả căn phòng bắt đầu quay cuồng.
Lucy.
Cô nàng ngọt ngào. Mới bắt đầu chạy năm đầu tiên. Gia nhập hội để
được kết bạn với mọi người. Tôi đã sẵn sàng để nghe tin xấu. "Còn ai nữa
không?"
"Không. Những người còn lại chỉ bị sây sát nhẹ và bầm tím."
Cô ấy đang nghiêm túc, và trong một khoảnh khắc, tôi quên mất vết
thương ở chân mình. "Cha tớ nói gã đâm vào chúng ta đã chết."
"Đó là sự giải thoát cho gã tồi tệ đó!", cô ấy nói.
"Gã ta... say rượu à?"