"Tớ chẳng biết phải nói gì", cuối cùng tôi nghẹn ngào thốt ra. "Và
cũng không biết phải làm gì. Tớ sẽ chết ở đây mất." Những giọt nước mắt
lăn dài trên má tôi khi chúng tôi nhìn nhau. "Trông tớ thảm hại lắm phải
không?"
"Không đâu!", cô ấy đáp rồi khịt mũi. "Và cậu không chết, cậu còn
sống!". Cô ấy lại ôm chặt tôi. "Ơn Chúa, cậu còn sống! Toàn bộ chuyện này
thật kinh khủng. Khủng khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp!". Cô ấy buông
tôi ra. "Nhưng tớ cứ nghĩ nếu cậu là Lucy, và ngược lại, tớ sẽ chết mất!"
"Lucy ư?", tôi hỏi, và trong khoảnh khắc, không khí dường như trong
suốt.
Rồi tôi nhớ ra.
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra.
Lucy ngồi ở ghế trước tôi.
Ánh sáng.
Những âm thanh.
Tiếng la hét.
Tiếng va đập.
Tiếng vỡ.
Hơi thở của tôi nghẹn lại và tôi có thể cảm thấy nó một lần nữa.
Cơn đau.
Chân tôi, bị mắc kẹt, bị vặn xoắn, bị nghiền nát.
Sau đó là bóng tối.