"Có thể là vậy! Gã đang chở những chiếc xe hơi cũ lên một bãi phế
liệu thì mất lái! Gã đi quá khúc ngoặt, phóng khỏi lề đường rồi lao xuống
đê, và đâm vào chúng ta. Đúng là vô trách nhiệm. Gã đã oanh tạc cả một
chiếc xe buýt cơ đấy!"
Oanh tạc.
Dùng từ đó là hoàn toàn đúng.
Fiona nhìn xuống đống chăn. "Vậy... tớ có thể xem không?"
Ồ, được.
Chân tôi.
"Cậu không cần làm thế đâu", cô ấy nói rồi nhăn nhó. "Tớ thật ngu
ngốc phải không?"
Tôi ngẫm nghĩ, sau đó lật lớp chăn ra để Fiona nhìn chằm chằm vào
vết thương. Khi mặt mũ cô ấy trở nên trắng bệch hơn cả tấm ga trải giường
của tôi, tôi liền đắp chăn lại như cũ và nói, "Cậu nên nhìn thấy khi nó chưa
được quấn băng."
"Tại sao họ không thể giữ lại nó?", cô ấy hỏi bằng giọng nghèn nghẹn.
Gần như không nghe rõ...
"Vô phương cứu chữa rồi", tôi nói với cô ấy, và cảm thấy thật kỳ cục.
Đáng ra tôi nên khóc mới phải.
Mẹ tôi nhẹ nhàng bước vào phòng và mỉm cười. "Hai đứa ổn cả chứ?",
bà hỏi.
Cả hai chúng tôi đang chết lặng. Fiona bắt đầu chớp mắt như thể trong
phòng có quá nhiều ánh sáng, sau đó cất lời, "Tớ... Tớ nghĩ đến lúc mình