phải về rồi". Cô ấy ôm tôi thật chặt suốt một lúc lâu, và thì thầm, "Cậu làm
được mà".
Rồi cô ấy chào mẹ tôi và sải đôi chân dài rám nắng ra cửa...
Chương 12
Tôi mơ màng trong những chuỗi ngày mệt mỏi và những đêm mất ngủ
tưởng như vô tận. Các y tá cho tôi uống thuốc giảm đau một cách điều độ.
Đó là cách duy nhất giúp tôi chợp mắt.
Bác sĩ Wells đến khám cho tôi mỗi sáng và đưa ra một chẩn đoán đầy
lạc quan. "Cháu đang hồi phục rất tốt, Jessica. Cố lên nhé!"
Bác sĩ trị liệu dạy tôi cách chăm sóc phần mỏm cụt.
Tôi phải học cách rửa sạch nó.
Học cách quấn băng và bảo vệ nó.
Học cách massage và xoa dịu tình trạng tê cứng.
Học cách không buồn nôn khi nhìn thấy nó.
Cuối cùng tôi cũng trò chuyện thân mật với Kaylee.
Tôi cố gắng tỏ ra can đảm, nhưng thật khó khăn.
"Khi nào chị có thể về nhà?", con bé hỏi sau khi chúng tôi nói chuyện
phiếm.
"Chị không biết mình có muốn về hay không nữa", tôi vừa nói vừa nở
một nụ cười gượng gạo. "Ở đây, các bác sĩ chăm sóc chị từ đầu tới chân.
Họ giúp chị làm sạch và massage vết thương. Em sẽ giúp chị làm điều đó
khi chị về nhà chứ?"