Nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với một ngôi mộ trước đây.
Tôi không biết phải nói gì.
Tôi không biết làm thế nào.
"Tớ rất tiếc", tôi nghẹn ngào, nhưng đó là những gì tôi nói được trước
khi bắt đầu bật khóc. Tôi cảm thấy thật tồi tệ khi cô ấy đã ra đi. Tôi bị
choáng ngợp. Và tôi cảm thấy tội lỗi.
Tội lỗi vì tôi đã hồi phục.
Tội lỗi vì tôi đang hạnh phúc.
Tội lỗi vì tôi đã từng nghĩ rằng cô ấy là người may mắn.
Tôi không thể nói ra những lời đó, vì vậy tôi chỉ biết khóc.
"Jessica?"
Giọng nói khiến tôi giật mình. Nó nhẹ nhàng, nữ tính, và dường như ở
ngay bên tai tôi.
Nhưng đó không phải là hồn ma của Lucy, mà là một người phụ nữ.
Lúc đầu, tôi nghĩ đó là ai đó nhìn thấy tôi trên ti vi, và tôi muốn nổi
cáu, Hãy để cháu một mình! Cô không thấy cháu đang khóc hay sao?
Nhưng sau đó tôi nhận ra mình biết bà.
Bà xanh xao và gầy hơn, nhưng tôi vẫn nhận ra mình gặp bà từ cuộc
đua năm ngoái.
Và bà đang ôm những bông hoa.
"Cô Sanders?"