Bà trao cho tôi một nụ cười ấm áp. "Cháu thật tốt khi vẫn nhớ tới
Lucy."
"Ồ, cháu sẽ không bao giờ quên Lucy", tôi nói, và nước mắt thi nhau
chảy xuống.
Bà vòng một cánh tay ôm lấy tôi. "Cháu không yếu đuối thế đâu." Sau
đó khi tôi đã trấn tĩnh một chút, bà mỉm cười lần nữa và nói, "Cha cháu là
một người rất tốt".
"Cha cháu sao?", tôi hỏi.
Bà gật đầu. "Gia đình cô sẽ không bao giờ đủ sức để giải quyết mọi
chuyện mà không có ông ấy." Bà vuốt ve cánh tay tôi. "Cô biết trường hợp
của cháu thì phức tạp hơn, nhưng có vẻ như chúng ta đã đạt được một thỏa
thuận. Chúng ta đang suy nghĩ tới việc lập một quỹ học bổng có tên Lucy,
đại loại thế."
"Ồ", tôi nói, gật đầu, "đó quả là tin tốt".
"Chúc mừng cháu đã bình phục", bà nói. "Cô hay thấy cháu trên bản
tin!"
"Cảm ơn cô", tôi khẽ nói.
Và sau khi trò chuyện thêm một lúc, tôi rời đi để mẹ Lucy có thể rải
những bông hoa lên mộ và được yên tĩnh trò chuyện với cô con gái của
mình.
Chương 12
Năm học này có vẻ dễ dàng hơn. Dù không nhận được sự trợ giúp với
môn Toán nữa, nhưng tôi cho là mọi thứ đều thuận lợi hơn năm ngoái.
Không có nhiều việc phải làm, tôi chỉ đơn giản là cố theo kịp kiến thức.