Ngoài ra tôi cũng đã đi lại bằng chiếc chân mới, và mọi người dường
như thực sự đã quên việc giữa tôi và họ có sự khác biệt.
Tôi vẫn rất ý thức về điều đó, nhưng họ lại đối xử với tôi như tôi là
người bình thường.
Ngoại lệ lớn nhất là Merryl.
Tôi học chung hai môn với cô ta, và cô ta luôn ném cho tôi ánh mắt
khó chịu từ xa. Tôi cố gắng lờ cô ta đi, nhưng vẫn cảm thấy có chút đáng
sợ khi có ai đó nhìn chằm chằm vào bạn quá lâu.
Cô ta đã có bạn trai thứ ba sau Gavin, vì vậy tôi không biết cô ta thấy
có gì khó chịu với tôi, nhưng hôm nay cô ta thực sự đã đuổi theo tôi.
"Cậu ấy chỉ bên cậu vì thương hại cậu", cô ta thì thầm khi chắn lối tôi
trên đoạn dốc ở phòng học. "Cậu chỉ là, kiểu như, dự án phục vụ cộng đồng
của cậu ấy thôi."
Tôi choáng váng, và sự thật là, nhận xét của cô ta làm tôi tổn thương.
Tôi không có hứng đáp trả.
Tôi chỉ quan sát khi cô ta vội vã rời đi.
Sau khi tôi kể lại mọi chuyện với Fiona, cô ấy liền siết cánh tay tôi và
nói, "Đừng tin điều đó dù chỉ một giây! Cô ta là kẻ nông cạn và đang đố kị
đến phát điên. Đừng bận tâm đến kẻ độc ác đó".
Tôi nghe lời cô ấy, nhưng những gì Merryl nói vẫn cứ vang vọng trong
đầu tôi.
Cuối cùng tôi không thể kìm nén được và nói với Gavin, cậu ấy đã
ngọt ngào an ủi và quả quyết với tôi đó hoàn toàn không phải sự thật.