Có điều gì đó khiến tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời khi nghe
giọng cậu ấy.
Tôi đã mong chờ cuộc gọi này gần hai năm nay.
"Ừm... Gavin Vance?", cậu ấy nói, và tôi tưởng tượng cậu ấy đang tự
hỏi không biết tôi bối rối đến mức nào. Suy cho cùng, cậu ấy cũng là con
trai của thị trưởng.
"Ồ, chào cậu", tôi đáp lại.
"Ừm... Tớ chỉ muốn nói... cậu biết đấy... tớ hi vọng cậu.... cậu biết
đấy...", cậu ấy ấp úng.
"Nhanh đi lại được à?", tôi hỏi.
Cậu ấy phá lên cười. Đó là nụ cười đan xen giữa bồn chồn và nhẹ
nhõm.
"Được rồi", tôi nói với cậu ấy. "Cậu muốn nói gì nào?"
"Ừm", cậu ấy đáp, và lại cười với vẻ lo lắng. "Tất cả mọi người đều
cảm thấy thật tệ trước những gì đã xảy ra."
"Không tệ như tớ thấy đâu", tôi châm chọc.
Cậu ấy lại bật cười lần nữa, và lần này không còn quá bối rối. "Này.
Tớ đang viết bài cho Liberty Bell và..."
"Về vụ tai nạn à?"
"Đúng vậy. Có rất nhiều tin đồn về nó và..."
Cả người tôi đột nhiên nóng bừng. "Nghe này. Tớ không định nhắc lại
cơn ác mộng đó trên tập san của nhà trường đâu, cậu hiểu chứ?"