"Không phải! Tớ xin lỗi. Tớ chỉ tự hỏi... chà, mọi người đều tự hỏi khi
nào cậu sẽ đi học trở lại."
Tôi vẫn cảm thấy rất nóng.
Và run rẩy.
"Tớ không chắc nữa", tôi khẽ nói. "Một thời gian nữa thì không." Và
dẫu cho người gọi là Gavin Vance thì tôi thực sự vẫn muốn dập máy. Vì
vậy, tôi nói, "Tớ cần phải quay lại buổi trị liệu", rồi kết thúc cuộc trò
chuyện.
Fiona hết sức kinh ngạc. "Gavin Vance đã gọi cho cậu đấy!"
"Một giấc mơ đã trở thành sự thật", tôi càu nhàu, bởi vì thực sự, nếu
phải mất đi một chân mới nhận được sự chú ý của Gavin, tôi thà cứ bị cậu
ấy lơ đi còn hơn...
Chương 14
Mẹ tôi xuất hiện cùng một túi đồ ăn mua từ Angelo.
"Là lasagna(1) sao ạ?", tôi hỏi.
(1): Một dạng mì Ý với các nguyên liệu chính là thịt, sốt, phô mai và
các lá mì lasagna
Mẹ tươi cười khi mở chiếc túi ra. "Còn gì nữa nào?"
Nó có mùi thật tuyệt, và lần đầu tiên kể từ khi được cấp tốc đưa vào
bệnh viện Mercy, tôi có cảm giác đói.
Thực sự, thực sự đói.