"Ôi, cảm ơn mẹ", tôi nói, nhanh chóng ngồi dậy để bà có thể đặt chiếc
khay lên đùi tôi. Tôi phải cố vài lần mới có thể ngồi thẳng vì phần mỏm cụt
vẫn còn rất mềm và nhạy cảm.
Theo quy định của bệnh viện, tôi phải mặc váy dài, vì vậy khi tôi đã
ngồi yên vị, mẹ liền lấy ra một chiếc khăn ăn, nhét nó vào trong cổ áo của
tôi, và không ngừng tất bật cho đến khi mọi thứ tạm ổn và tôi bắt đầu ăn.
"Ừm...", tôi nói với mẹ và nở một nụ cười mãn nguyện. "Ngon quá."
Mẹ thấy nhẹ nhõm, tôi biết điều đó, và tôi thực sự hạnh phúc mà
không cần phải giả vờ. Lasagna của Angelo luôn là món ăn hảo hạng vào
bất cứ ngày bình thường nào, nhưng vào thời khắc này, đó là thứ tuyệt nhất
mà tôi từng nếm thử.
Tôi nhắm mắt lại và chỉ tập trung vào việc thưởng thức nó.
Rồi một cơn đau ập đến.
Mắt tôi choàng mở và tôi hét lên, "Đừng chạm vào chân con!". Nhưng
mẹ không đứng gần chân tôi mà ở ngay bên cạnh tôi.
"Có thứ gì đó ở chân con!" Tôi òa khóc. "Hãy đuổi nó đi!"
"Không có thứ gì ở chân con cả", mẹ nói, hết nhìn tôi lại nhìn sang
đống chăn, rồi lại quay sang tôi. "Tuyệt đối không!"
Tôi đang ngồi nghiêng một bên và thực sự không thể nhìn thấy gì qua
chiếc khay đồ ăn, nhưng tôi biết mẹ đang hoảng loạn. Cơn đau quá thật.
Quá rõ ràng. Có thứ gì đó trên cẳng chân của tôi, khiến bàn chân tôi bị co
rút!
Tôi gạt chiếc khay sang một bên trước khi nhớ ra rằng mình không
còn cẳng chân.