phát trong một cuộc chạy đua 400 mét. Tôi tiếp tục vung tay. Ba ngày nữa
tôi sẽ phải đối mặt với hơn 16.000 mét.
Đột nhiên Điểm Liệt dường như không còn là trở ngại.
Như thể thầy Kyro có thể đọc được suy nghĩ của tôi. "Em cần phải đập
tan những lo lắng đi. Tại sao em không chạy một vòng?"
Vì vậy, tôi bắt đầu ngay lập tức. Tôi là vận động viên duy nhất trên
đường đua, và sau 100 mét đầu tiên, tôi đã tìm được nhịp chạy. Tôi không
gắng sức mà chỉ khẽ... lướt đi. Phải mất chút thời gian, nhưng tôi đã học
được cách làm quen với tiếng kêu phát ra từ bàn chân chạy cũng như cách
nó hòa nhịp với âm thanh của bên chân lành lặn - xạch... xạch... vù... Các
nhịp chân khiến tôi dễ chịu, và lướt trên đường đua thế này thật dễ dàng.
Thật tuyệt.
Tôi cùng thầy Kyro đứng ở điểm xuất phát không chính thức và quay
lại với thực tế. "Nhìn xem", thầy nói. "Tay em đang buông thõng đấy."
Tôi bật cười. "Thầy đúng là một huấn luyện viên. Em chỉ đang thả
lỏng người thôi."
Thầy nhìn tôi. Và dường như thầy muốn nói gì đó, nhưng nén lại.
Cuối cùng thầy nói, "Chà, không được quên dáng chạy. Thói quen không
tốt rất dễ học và khó bỏ."
Tôi cười ầm ĩ.
"Em cười đấy à? Được rồi, lần này hãy cho thầy thấy dáng chạy thực
sự đi."
"Thầy nghiêm túc chứ ạ?", tôi hỏi.