Xạch... xạch... vù...
Tôi chạy nước rút về đích, giữ nguyên tay thẳng và chân ở vạch,
chứng tỏ mình đã chạm đích bằng cách khẽ cúi về phía trước.
Tôi lấy lại hơi, sau đó chạy thong thả trở lại chỗ thầy Kyro. "Sao ạ?",
tôi hỏi. "Có thói quen xấu nào cần phải sửa bỏ không ạ?"
Thầy khẽ lắc đầu, nhưng nhìn tôi đầy khôi hài và làn da sẫm màu của
thầy có vẻ nhợt nhạt.
"Thầy không sao chứ?", tôi hỏi.
"Em thậm chí còn không khó thở", thầy khẽ nói.
Tôi nhận ra thầy nói đúng. Tôi đã bình phục rất tốt.
"Vâng", tôi bật cười, "nó không giống một cuộc đua hay bất cứ điều gì
như thế".
"Chính xác", thầy nói. "Không có bàn đạp xuất phát, không có sự ganh
đua..." Thầy lấy ra một chiếc đồng hồ bấm giờ từ bên trong túi áo gió của
mình. Chiếc vòng của Lucy vẫn còn nguyên trên cổ tay thầy. Nó đã bạc
màu và sờn, nhưng vẫn ở đó.
"Thầy đã tính giờ ư?"
"Sau vòng đầu tiên, thầy đã rất tò mò. Em dường như thực sự khỏe
mạnh."
"Em nên như vậy thì hơn", tôi nói với một nụ cười. "Em đã đẩy bốn
mươi lăm cân chạy hết 10 dặm vào hôm Chủ nhật!"
"Chà, công sức luyện tập đã giúp em thực sự mạnh mẽ." Thầy giờ
chiếc đồng hồ về phía tôi và đề nghị tôi xem thời gian. "Em chạy trong 1