cũng vậy." Cậu ấy bỏ một cánh tay xuống. "Hãy nhìn mọi người ở đây mà
xem!"
Tôi bật cười, bởi vì dứt khoát là cậu ấy đã "phát sốt" vì mong chờ
ngày này.
Hoặc có lẽ đây chính là ý của thầy Kyro - "phép màu trong ngày đua"
- nó chỉ đơn giản là niềm phấn khích khi được ở đây.
Dường như không có bất kỳ cô cậu tuổi teen nào khác trong khu vực
chờ. Có thể có vài sinh viên, nhưng chủ yếu là người lớn, và vài người
trong số đó là những người lớn tuổi trông dãi dầu và khó tính. Những chú
chim già cứng nhắc!
"Em là một số nguyên tố Palindrom(1)!", Rosa nói về số báo danh 393
của mình. Trông cô ấy thật ấm áp khi ngồi trên chiếc xe lăn trong chiếc áo
cao cổ dưới lớp áo phông, găng tay, và một tấm chăn phủ lên đùi.
(1): Số nguyên tố viết xuôi hay ngược vẫn giữ nguyên giá trị.
Tôi cười và nháy mắt với cô ấy, nhìn sang số báo danh 369 của mình.
"Tuyệt, còn chị là một cấp số đầy ma lực."
Tôi chưa bao giờ đeo số báo danh trước đây, nhưng tôi thích nó.
Tôi cũng chưa bao giờ được gắn một con chip tính thời gian vào giày,
nhưng tôi cũng thích nó.
Chúng khiến tôi cảm thấy mình là một vận động viên chính thức.
Mặc dù, thứ tôi thích nhất là chiếc áo phông của cả đội. Thầy Kyro đã
giúp Fiona thiết kế, và trông chúng rất tuyệt. Những chiếc áo trắng có in
dòng chữ màu nâu sẫm cỡ lớn CỔ VŨ CHO ROSA trước ngực và ĐỘI
CỦA ROSA sau lưng.