Cô Rucker mặc quần short và đi một đôi giày hiệu Sauconys màu
vàng - đen buộc chặt dây.
Và đeo số báo danh.
27.
Nhưng chẳng hiểu sao, chính cẳng chân trần của cô mới là thứ khiến
chúng tôi bị sốc khi nhìn thấy.
"Xin chào, các cô gái", cô Rucker nói. "Cô chỉ muốn chúc các em may
mắn."
"Cô là một vận động viên điền kinh ư?", Fiona hỏi.
Cô khẽ nhún vai. "Về đời sống riêng thì đúng vậy."
"Trời", Fiona nói.
Tôi để ý đến chiếc đồng hồ đeo tay của cô Rucker - chiếc đồng hồ của
một vận động viên chính hiệu. Và chiếc quần short của cô có nhiều túi, tôi
có thể nhìn thấy nắp của những lọ gel năng lượng thò ra từ hai bên hông.
Tôi tự hỏi cô tính toán tốc độ bằng cách nào - bằng chiếc đồng hồ hay
bộ óc của mình.
Tôi tự hỏi liệu cô có nghĩ đến những con số khi về đến đích hay
không.
Liệu cô có đếm các bước chân không.
Nhưng bất chấp tất cả những biểu lộ cho thấy cô Rucker làm việc như
một cỗ máy, chiếc áo không được làm từ chất liệu nỉ thấm mồ hôi thần kì
đó thật phù hợp với phần đồ còn lại trên người cô.