Nó bằng cotton, và rất rộng.
"Cảm ơn cô vì đã mặc chiếc áo", tôi nói với cô.
Cô mỉm cười, đầu tiên là với tôi, sau đó là Rosa.
Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc.
Ấm áp, và có chút rụt rè.
"Hãy tự hào khi mặc nó", cô nói, sau đó rời đi. "Mạnh mẽ lên nhé", cô
tiếp tục. "Cô sẽ gặp các em tại vạch đích."
Tôi quan sát cô Rucker rời đi.
Mạnh mẽ lên...
Ngay lập tức, tôi quyết định đó sẽ là câu thần chú dành cho cuộc đua
này.
"Tất cả sẵn sàng!" Ai đó thông báo qua loa cầm tay. "Còn năm phút!"
Gavin kiểm tra đồng hồ và nói, "Có lẽ tớ nên đi tìm Mario chăng?"
Chúng tôi nghển cổ, kiểm tra khu vực nhà vệ sinh di động. Và sau một
phút chờ đợi, chúng tôi thực sự đứng ngồi không yên. Những người có mặt
trong khu vực chờ đang di chuyển về phía đường chính.
Sau đó, đột nhiên, Mario xuất hiện. "Xin lỗi!", cậu ấy nói. "Mọi người
sẵn sàng rồi chứ?"
Fiona bật cười. "Tuyệt!"
"Chúng ta đi nào!", Gavin vừa nói vừa dẫn chúng tôi xuống đường.
"Chuyện này thật thú vị!", Fiona nói khi tôi đẩy xe.