Tôi phá lên cười, bởi vì chúng tôi đều giống như những món đồ chơi
dây cót nhỏ bé đang bị vặn căng lò xo.
Một người hét to khi chạy ngang qua chỗ chúng tôi, "Cố lên, Rosa!".
"Cảm ơn bác!", cô ấy đáp, sau đó nhìn qua vai và nói, "Cố lên,
Jessica!".
Chúng tôi ổn định vị trí ở sau, gần một nhóm đàn ông đang đội mũ cỏ,
mặc những chiếc váy hula(2) bên ngoài quần short.
(2): Váy mặc trong các vũ điệu Hawaii.
"Còn một phút!", người thông báo nói to.
Tim tôi đập rộn ràng. Đột nhiên tôi cảm thấy choáng váng.
Và tiếng súng lệnh vang lên.
Đến lúc rồi...