ĐƯỜNG ĐUA CỦA NHỮNG GIẤC
MƠ
Wendelin Van Draanen
www.dtv-ebook.com
Chương 15 (End)
Đó là khởi đầu kì lạ nhất mà tôi từng trải nghiệm trong một cuộc đua.
Không lao ra từ bàn đạp xuất phát, không đánh tay, không gắng sức
hay căng thẳng. Đang có hàng trăm người chạy phía trước chúng tôi, và
chúng tôi thậm chí còn không thể chạy bộ khi tiến về phía trước. Phải mất
gần hai phút chúng tôi mới tới được chỗ đệm xuất phát.
Tấm đệm rộng bằng cao su trải hết toàn bộ chiều rộng của con đường,
và phát ra âm thanh tít, tít khi nhận diện được chip tính thời gian của mỗi
vận động viên.
Tít, tít, tít... Nó giống như tiếng kêu hiếu động của những chú gà máy.
Và rồi chúng tôi bắt đầu cuộc đua.
Tôi biết được từ những lần tập trên đường chạy rằng 2 dặm đầu tiên
đường sẽ hơi dốc, khiến màn khởi đầu của cuộc đua thực sự thú vị. Mọi
người cổ vũ cho chúng tôi, Rosa vẫy món đồ chơi vỗ tay trong không khí
và gọi to, "Xin chào!" và "Cảm ơn mọi người!".
Tôi thấy cha mẹ, Kaylee và Sherlock ở hàng ghế sát khán đài, cả thầy
Kyro cũng ở đó để cổ vũ cho chúng tôi.
"Cậu làm tốt lắm", Gavin nói khi chúng tôi chạm mốc 2 dặm. Cậu ấy
kiểm tra đồng hồ. "15 phút 30 giây cho quãng chạy này(1)."