vũ cuồng nhiệt.
Cho Rosa, và cho tôi.
"Cô ấy đây rồi! Cô gái đó đây rồi!"
"Cố lên, Jessica! Cố lên, Rosa!"
Mario và Gavin lắc những món đồ chơi vỗ tay trong không khí, còn
Fiona thổi kèn sừng. "Cảm ơn mọi người!", Rosa gọi to, và vẫy tay như thể
cô ấy đang tham gia một cuộc diễu hành.
Mà tôi nghĩ, theo khía cạnh nào đấy, thì đúng là vậy.
Khi chúng tôi băng qua khu dân cư, những đám đông trở nên thưa thớt
hơn. Lúc này chỉ có các nhóm nhỏ. Họ gọi to từ chái hiên hay đứng trên vỉa
hè và nói với các vận động viên, "Trông các bạn tuyệt lắm! Các bạn đang
làm rất tốt! Phát huy nhé!".
Sau đó, những nhóm nhỏ cũng biến mất khi chúng tôi chạy đến đoạn
đường đi qua vùng đất trồng. Ban đầu nơi này đẹp như tranh vẽ. Đường đua
bằng phẳng, những hàng cây đáng yêu, và dòng sông thật yên bình. Nhưng
việc tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy đội cứu trợ ở mốc 4 dặm lại
khiến tôi lo lắng.
Tại sao tôi lại mệt mỏi thế này?
Linzy Griggs và Shandall Norwood đang có mặt ở trạm phát nước,
Linzy nhún nhảy trong chiếc áo phông ĐỘI CỦA ROSA. "Họ kia rồi! Họ
kia rồi!", cô ấy hét to.
"Trông chị tuyệt lắm!", Shandall vừa nói vừa đưa cho tôi một ly
Gatorade.
"Cảm ơn em." Tôi uống cạn ly Gatorade và nhận gel năng lượng.