"Chắc chắn." Thầy vẽ một vạch dưới đất bằng gót chân. "Cho thầy
thấy dáng chạy thật đẹp xem nào."
Thầy đang hành động rất ngớ ngẩn, nhưng thầy là huấn luyện viên của
tôi, và vì vòng chạy cuối cùng quanh sân khiến tôi cảm thấy thoải mái, nên
sau khi dành vài phút để lấy lại sức, tôi bước đến vạch kẻ. "Tất cả, xác định
mục tiêu", tôi thông báo, bắt chước giọng thân thiện của thầy, "pằng...!".
Xạch... xạch... vù... Tôi chạy đường thẳng, đánh mạnh hai tay. Chạy
thật uyển chuyển, lướt thật nhanh, tôi nhủ thầm trong đầu.
Nhịp thở của tôi đều đặn. Nhịp chạy tốt.
Tôi lao đi. Tăng tốc. Tập trung.
Xạch... xạch... vù...
Tầm nhìn ngoại vi biến mất. Giờ là tầm nhìn đường hầm(1)
(1): Tình trạng mờ mắt.
Xạch... xạch... vù...
Tay tôi xòe ra khi tôi đánh mạnh cánh tay. Chúng xé tan không khí.
Mở đường cho tôi. Giúp tôi vượt qua.
Xạch... xạch... vù...
Tôi giữ nguyên tư thế khi chạy tới khúc cua thứ hai.
Xạch... xạch... vù...
Tôi đối mặt với Điểm Liệt và vượt qua nó. Chân tôi nóng ran, nhưng
vẫn còn sức mạnh.
Rất nhiều sức mạnh.