Và chỗ mỏm cụt của tôi nóng ran.
Ướt đẫm.
Giận dữ.
Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên...
Nhưng tôi đang lê từng bước. Tôi bắt đầu đếm. Tôi đếm đến năm
mươi và bắt đầu lại.
Lần lượt từng bước một.
Một cô gái trẻ chạy ra khỏi đám đông, chạm vào tôi, và chạy đi trước
khi tôi nhận ra cô ấy đã ở đó.
"CỐ LÊN, JESSICA!" Tôi nghe mọi người hét.
"RO-SA! RO-SA! RO-SA!" Họ cầu nguyện.
Rồi Fiona hét to, "Đến nơi rồi!".
Tôi biết những lời cô ấy nói có nghĩa gì.
Tôi ngước lên và quan sát. Một vòm cửa kết bằng bóng bay màu đỏ và
trắng chỉ còn cách phía trước năm mươi mét.
"Vạch đích!", Rosa hét. "Vạch đích!"
Tôi cố tiếp thu những âm thanh đầy hạnh phúc trong giọng cô ấy, tiếng
cạch cạch ngây ngất của món đồ chơi vỗ tay. Tôi cố gắng nhớ ra lý do tại
sao mình làm điều này.
"RO-SA! RO-SA! RO-SA!"
"JES-SI-CA! JES-SI-CA!"